Mặc cảm của một đứa con gái màn hình phẳng

MENU
VIDEO
HOT
MỚI

Mặc cảm của một đứa con gái màn hình phẳng

Tôi luôn bị ám ảnh về cơ thể của mình khi suốt từ những năm cấp 3, lúc nào tôi cũng bị người khác “thân ái” gắn cho biệt danh “màn hình siêu phẳng”. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thoát nổi mặc cảm đó…



Mặc cảm của một đứa con gái 'màn hình phẳng'


Từ bé, tôi đã chấp nhận sống chung với bệnh tật. “Thừa hưởng” bệnh tim của mẹ, lại thêm bệnh hen nên khi đi học cấp 1, trông tôi chẳng khác gì mẫu giáo. Còn lên cấp 2, chiều cao có tăng lên nhưng tôi vẫn gầy đét như cá mắm. Cộng thêm bệnh tim nên da cứ ngăm ngăm, và điều khiến tôi xấu hổ nhất là ngực mình cứ bé mãi như vẫn còn học… tiểu học vậy.

Lớp 7 lớp 8, trong khi con gái trong lớp ríu rít rủ nhau đi mua áo con thì tôi vẫn bình chân như vại. Tôi cũng hoang mang lắm, tối nào về cũng vén áo lên xem tại sao tôi vẫn “bình thường” như thế.
Vào lớp 10, tôi càng tự ti hơn về ngoại hình của mình. Bạn cùng lớp tôi ăn mặc rất điệu, chỉ mặc đồng phục thôi nhưng đứa nào cũng tôn hết được dáng của mình. Tôi được xếp bàn ngồi cuối lớp vì cao nhất, nhưng đồng thời cũng thành người được chú ý nhất bởi đã cao, gầy, da đen lại còn thêm “hai lưng” nữa. Trường tôi nằm giữa quận sầm uất nhất, nên học sinh có vẻ chú trọng ngoại hình. Rất nhanh sau đó, tôi thành mục tiêu để soi và trêu của cả lớp. Chúng nó gọi tôi là “màn hình siêu phẳng”.

Tôi đâm ra ghét cơ thể mà tôi cho là dị dạng. Thà tôi thấp bé, thì sẽ chẳng ai nhìn đến tôi để mà trêu chọc. Nhưng càng ngày tôi càng cao, đến năm lớp 11, tôi đã cao 1 mét 7. Ngày nào đến lớp, cứ đụng gì đến bài giảng có chữ “phẳng”, chúng nó lại cười ầm ỹ, còn tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Tôi cũng biết mặc áo độn để cải thiện, chỉ có điều ai cũng đã biết tôi “hai lưng”, nên mặc vào chỉ tổ chúng nó thêm soi mói.

Ngày khai giảng, nhà trường yêu cầu mặc áo dài. Tôi cuống cuồng đi tìm áo độn để mặc, khốn khổ cho ngày hôm đó, bởi chẳng “có gì” để nâng nên chiếc áo dài cứ xộc xệch, bọn ở lớp lại được một trận cười, một đứa ghi hẳn lên bảng: “Hai con ốc vít vặn vào tường. Tặng N….” . Tôi chỉ biết vào nhà vệ sinh đứng khóc. Không hiểu khóc cho ngoại hình tội nghiệp của mình hay tủi thân vì sự trêu chọc quá đáng.

Tôi quen anh qua đội bóng rổ mà tôi là thành viên. Anh học trường khác, cũng cao lêu nghêu như tôi vậy. Tôi rất lúng túng khi quen anh, bởi tôi sợ những cái mồm độc địa của bọn trong lớp. Chúng tôi đã hẹn nhau ở ngoài, cùng đi chơi, đi xem phim và nói chuyện rất nhiều. Dần dần, tôi thấy tự tin hơn, tôi biết chọn áo “chíp”, dù “giả” cũng được, bởi chưa bao giờ tôi nhận được sự quan tâm của một người con trai. Tôi mong chờ từng phút để được đi chơi với anh, để thoát khỏi cái lớp học chỉ biết chê bai và lấy tôi làm trò cười.

Tôi chưa bao giờ đồng ý đi bơi, hoặc mùa hè nóng nực tôi cũng không thể mặc mát mẻ hơn được. Anh thắc mắc tại sao tôi có thể chơi bóng rổ cả ngày, vậy mà đi bơi có chút xíu tôi cũng nhất định không đi. Chẳng biết giải thích với anh thế nào, tôi chỉ biết cố ngăn cho nước mắt sắp trào ra vì tủi thân.

Không thể qua được mắt bọn trong lớp, một lần đi chơi tôi đã đụng phải hội nhiều chuyện nhất. Chúng nó vừa nhìn thấy đã hét ầm lên, ngả nghiêng cười rồi cứ bấm nhau từng đứa một trêu tôi. “Ôi 2 lưng hôm nay sao trông “to” thế, ăn phải thuốc thần à?”, rồi “Hết màn hình phẳng rồi à, áo độn mua ở đâu mà to thế?”… Tôi bảo anh đi thật nhanh, còn anh ngơ ngác “Sao thế, bạn cùng lớp em mà…”, tôi gào lên bắt anh đi, chúng tôi phóng nhanh bỏ lại đằng sau câu vớt vát: “Ngực lép mà cũng đòi có người yêu. Lại còn mặc áo độn để lừa đảo…” Cả tôi và anh đều nghe rõ.

Sau hôm đó, thái độ anh trầm hẳn đi và không tới rủ tôi đi chơi bóng. Tôi đã mất một thời gian khá dài để vượt qua sự đổ vỡ đầu tiên về tình cảm. Tôi suy sụp hoàn toàn, đến lớp thì bị bạn trêu, còn anh thì vẫn im lặng như thế. Tôi đã từng cho anh là hèn, bởi anh có mồm cơ mà, tại sao chán rồi lại im lặng với tôi? Nhưng sau đó, tôi chỉ biết trách mình, cũng tại ngoại hình chẳng ra gì của mình, cũng có thể anh chỉ coi tôi là bạn chứ đã yêu gì đâu…

Từ đó, tôi chẳng còn thiết tha gì đến chuyện yêu đương nữa. Tôi tốt nghiệp và thoát khỏi cái lớp chưa bao giờ từng yêu quý. Vào đại học, tôi vẫn không dám nghĩ đến sẽ yêu một ai đó, làm gì có người con trai nào muốn yêu một đứa con gái “không có ngực” như tôi chứ?
Năm đầu tiên đại học sắp trôi qua trong buồn tẻ thì tôi quen Long. Long nhắn tin nhầm vào máy tôi, rồi tình cờ nhắn qua lại, chúng tôi nói chuyện nhiều lúc nào không biết. Tôi hồi hộp chờ đợi tin nhắn của cậu ấy, chat chit hàng ngày một cách thân thiện. Tôi nhận ra mình đã thích Long, và cậu ấy cũng có ý muốn gặp tôi sau một thời gian dài chỉ nói chuyện ảo.

Nghe ý định muốn gặp nhau tôi giật mình thon thót. Tôi nghĩ đến sự im lặng của người yêu cũ mà lại sợ vô cùng. Người đầu tiên tôi yêu và tin tưởng đã bỏ tôi vì ngoại hình mà mỗi khi soi gương tôi cũng không muốn ngắm nhìn. Liệu với Long, tôi có bị cậu ấy đưa vào “tầm ngắm” như bao đứa con trai trong lớp tôi ngày xưa không? Tôi biết không nên cứ mãi tủi thân vì ngoại hình, điều đó làm tôi càng nhạt nhẽo hơn và chẳng làm nổi việc gì cả, nhưng bất cứ ai ở trong hoàn cảnh giống tôi mới hiểu được sự khó khăn vì cứ bị người khác chê bai xấu đẹp…

Long giục tôi liên tục về đề nghị gặp mặt, hơn nữa, cậu ấy còn nói đã có tình cảm với tôi mặc dù chưa gặp bao giờ. Tôi như ngồi trên đống lửa, tôi cũng rất muốn gặp Long, nhưng kỷ niệm kinh khủng về lần vấp ngã đầu tiên khiến tôi cứ dùng dằng mãi…

(Theo: tuvangioitinh.net)

© Copyright 2023 tuvangioitinh.netAll rights reserved
® Bản quyền bài viết thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn.